...Khi mới viết văn, bởi người viết còn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm sống, quan niệm thiện ác cũng như xử thế thị phi rạch ròi, lòng dạ sắt đá, bởi thế theo cổ nhân ắt hẳn "văn viết ra khó, tâm tuyệt, khí tuyệt, mặt tựa người chết" (chữ của Kim Thánh Thán). Trước năm 1992, phần lớn truyện tôi viết ra đều ở dạng này ('Tướng về hưu', 'Không có vua', 'Giọt máu', 'Kiếm sắc', 'Vàng lửa', 'Phẩm tiết', 'Những người thợ xẻ' v.v.) Bắt đầu ngấm ngầm từ truyện 'Sang sông', thật ra phải sang đến truyện 'Sống dễ lắm' tôi mới đủ tâm thế bèn chuyển sang lối viết dễ (hoặc tưởng là dễ) như thể phóng lãng, nhại đùa, cốt khư khư tồn dưỡng tâm khí cho mình mà không để nó thất thoát ra nữa. Cái dễ của nghề văn thực ra khi này chỉ là cái dễ bề ngoài mà thôi, mắt miệng hấp háy, cử chỉ lờ đờ, má hóp, hai bên khóe mép buông xuôi, đôi khi cười một mình, ngơ ngơ ngác ngác, quần áo trễ tràng ("lòng như sắt cứng cũng mềm dần" - thơ Lê Thánh Tông). Ta biết Tâm là thứ Trời định ra cho ta rồi: khi cái Tâm ra ngoài là Tình, vào trong là Tính, đi xuôi là Thức, trở ngược là Trí. Muốn đem ra ngoài mà cho trở ngược vào trong tức là phản quán, đấy là điều rất khó chứ dễ dàng gì (phản là trở lại, quán là chiếu soi hay xét biết). "Tuổi già hạt lệ như sương. Hơi đâu chuốc lấy hai hàng chứa chan!" (thơ Nguyễn Khuyến). Làm sao người ta về già có thể trở lại như thời trai trẻ?
Trước Tết Nguyên đán Đinh Hợi (2007) tôi bị cấp cứu vì đau tim, đang đi ngã vật xuống, biết rằng Tâm mình có hạn, chẳng nên khoe tài, không nên gắng gỏi làm gì. Người xưa nói "người trí chẳng để mất ngày giờ, kẻ dũng chẳng để tính hai lần" bởi vậy tôi mới cho in lại tuyển tập truyện này để sớm lo chuyện "rửa tay gác bút". Rất may tôi chơi với nhiều họa sĩ nổi tiếng ở Hà Nội. Bạn bè quý nhau, mỗi người một tính, một nết nhưng ai nấy đều phóng khoáng hào hiệp, lại đều là hạng thông minh nhanh nhẹn cả. Khi tôi mời cùng vẽ tranh để làm sách với tôi thì ai nấy đều vui vẻ nhận lời, chỉ trong 10 ngày là xong hết, chỉ trừ đôi người vô duyên nên lỡ nhịp.
Tập truyện được tôi sắp xếp lại theo thứ tự thời gian. Các họa sĩ đều là bạn bè thân tình với tôi minh họa để cho thêm sinh động, vui mắt. Nó là tình cảm liên tài với nhau, cũng là một cớ để khi gặp gỡ chuyện trò vui đùa. Đời người có hạn, lẽ trời là thế, không ai sống mãi được. "Tự nhiên chờ cái đến. Thanh thản tiễn cái đi. Yêu những điều không muốn. Tâm nhàn hơn mây trôi!" (thơ Nguyễn Bảo Sinh). Tất cả rồi qua đi, ấy thế mà loanh quanh thế nào lại có những thứ tưởng như vẩn vơ mà không tài nào mất đi đâu cả, biết đâu trong ấy chẳng có cuốn truyện lẫn với tranh mà bạn đang cầm trên tay này đây? Như thế thật đắc ý!
Hà Nội ngày 09/7/2007 Nguyễn Huy Thiệp
Mục lục
Lời tựa 1. Những ngọn gió Hua Tát - Trái tim hổ - Con thú lớn nhất - Tiệc xoè vui nhất - Nàng Bua - Sói trả thù - Đất quên - Chiếc tù và bị bỏ quên - Sạ - Nạn dịch - Nàng Sinh 2. Tâm hồn mẹ 3. Huyền thoại phố phường 4. Cún 5. Chảy đi sông ơi 6. Chút thoáng Xuân Hương - Truyện thứ nhất - Truyện thứ hai - Truyện thứ ba 7. Tướng về hưu 8. Muối của rừng 9. Không có vua 10. Những bài học nông thôn 11. Con gái thuỷ thần - Truyện thứ nhất - Truyện thứ hai - Truyện thứ ba 12. Giọt máu 13. Những người thợ xẻ 14. Kiếm sắc 15. Vàng lửa 16. Phẩm tiết 17. Mưa 18. Nguyễn Thị Lộ 19. Trương Chi 20. Tội ác và trừng phạt 21. Đời thế mà vui 22. Sang sông 23. Thiên văn 24. Chuyện tình kể trong đêm mưa 25. Thương nhớ đồng quê 26. Mưa Nhã Nam 27. Chăn trâu cắt cỏ 28. Thương cả cho đời bạc 29. Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt 30. Không khóc ở California 31. Bài học tiếng Việt 32. Sống dễ lắm 33. Đưa sáo sang sông 34. Lòng mẹ 35. Những người muôn năm cũ 36. Thổ cẩm 37. Chuyện ông Móng 38. Chuyện bà Móng 39. Chú Hoạt tôi 40. Những tiếng lòng líu la líu lo 41. Cánh buồm nâu thuở ấy 42. Quan Âm chỉ lộ Ghi chú cuối truyện
Các họa sĩ minh họa:
Lê Thiết Cương Thành Chương Đỗ Dũng Lê Trí Dũng Đỗ Phấn Đào Hải Phong Quách Đông Phương Đinh Quân Lý Trần Quỳnh Giang Võ Tá Hùng Đặng Xuân Hòa Nguyễn Hồng Hưng Hà Trí Hiếu Trịnh Tú Lê Thị Minh Tâm Phan Cẩm Thượng Hoàng Phượng Vỹ Gérald Gorridge (Ma xó Hà Nội - Pháp) Lena Sjöberg (Thụy Điển)
...Khi mới viết văn, bởi người viết còn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm sống, quan niệm thiện ác cũng như xử thế thị phi rạch ròi, lòng dạ sắt đá, bởi thế theo cổ nhân ắt hẳn "văn viết ra khó, tâm tuyệt, khí tuyệt, mặt tựa người chết" (chữ của Kim Thánh Thán). Trước năm 1992, phần lớn truyện tôi viết ra đều ở dạng này ('Tướng về hưu', 'Không có vua', 'Giọt máu', 'Kiếm sắc', 'Vàng lửa', 'Phẩm tiết', 'Những người thợ xẻ' v.v.) Bắt đầu ngấm ngầm từ truyện 'Sang sông', thật ra phải sang đến truyện 'Sống dễ lắm' tôi mới đủ tâm thế bèn chuyển sang lối viết dễ (hoặc tưởng là dễ) như thể phóng lãng, nhại đùa, cốt khư khư tồn dưỡng tâm khí cho mình mà không để nó thất thoát ra nữa. Cái dễ của nghề văn thực ra khi này chỉ là cái dễ bề ngoài mà thôi, mắt miệng hấp háy, cử chỉ lờ đờ, má hóp, hai bên khóe mép buông xuôi, đôi khi cười một mình, ngơ ngơ ngác ngác, quần áo trễ tràng ("lòng như sắt cứng cũng mềm dần" - thơ Lê Thánh Tông). Ta biết Tâm là thứ Trời định ra cho ta rồi: khi cái Tâm ra ngoài là Tình, vào trong là Tính, đi xuôi là Thức, trở ngược là Trí. Muốn đem ra ngoài mà cho trở ngược vào trong tức là phản quán, đấy là điều rất khó chứ dễ dàng gì (phản là trở lại, quán là chiếu soi hay xét biết). "Tuổi già hạt lệ như sương. Hơi đâu chuốc lấy hai hàng chứa chan!" (thơ Nguyễn Khuyến). Làm sao người ta về già có thể trở lại như thời trai trẻ?
Trước Tết Nguyên đán Đinh Hợi (2007) tôi bị cấp cứu vì đau tim, đang đi ngã vật xuống, biết rằng Tâm mình có hạn, chẳng nên khoe tài, không nên gắng gỏi làm gì. Người xưa nói "người trí chẳng để mất ngày giờ, kẻ dũng chẳng để tính hai lần" bởi vậy tôi mới cho in lại tuyển tập truyện này để sớm lo chuyện "rửa tay gác bút". Rất may tôi chơi với nhiều họa sĩ nổi tiếng ở Hà Nội. Bạn bè quý nhau, mỗi người một tính, một nết nhưng ai nấy đều phóng khoáng hào hiệp, lại đều là hạng thông minh nhanh nhẹn cả. Khi tôi mời cùng vẽ tranh để làm sách với tôi thì ai nấy đều vui vẻ nhận lời, chỉ trong 10 ngày là xong hết, chỉ trừ đôi người vô duyên nên lỡ nhịp.
Tập truyện được tôi sắp xếp lại theo thứ tự thời gian. Các họa sĩ đều là bạn bè thân tình với tôi minh họa để cho thêm sinh động, vui mắt. Nó là tình cảm liên tài với nhau, cũng là một cớ để khi gặp gỡ chuyện trò vui đùa. Đời người có hạn, lẽ trời là thế, không ai sống mãi được. "Tự nhiên chờ cái đến. Thanh thản tiễn cái đi. Yêu những điều không muốn. Tâm nhàn hơn mây trôi!" (thơ Nguyễn Bảo Sinh). Tất cả rồi qua đi, ấy thế mà loanh quanh thế nào lại có những thứ tưởng như vẩn vơ mà không tài nào mất đi đâu cả, biết đâu trong ấy chẳng có cuốn truyện lẫn với tranh mà bạn đang cầm trên tay này đây? Như thế thật đắc ý!
Hà Nội ngày 09/7/2007 Nguyễn Huy Thiệp
Mục lục
Lời tựa 1. Những ngọn gió Hua Tát - Trái tim hổ - Con thú lớn nhất - Tiệc xoè vui nhất - Nàng Bua - Sói trả thù - Đất quên - Chiếc tù và bị bỏ quên - Sạ - Nạn dịch - Nàng Sinh 2. Tâm hồn mẹ 3. Huyền thoại phố phường 4. Cún 5. Chảy đi sông ơi 6. Chút thoáng Xuân Hương - Truyện thứ nhất - Truyện thứ hai - Truyện thứ ba 7. Tướng về hưu 8. Muối của rừng 9. Không có vua 10. Những bài học nông thôn 11. Con gái thuỷ thần - Truyện thứ nhất - Truyện thứ hai - Truyện thứ ba 12. Giọt máu 13. Những người thợ xẻ 14. Kiếm sắc 15. Vàng lửa 16. Phẩm tiết 17. Mưa 18. Nguyễn Thị Lộ 19. Trương Chi 20. Tội ác và trừng phạt 21. Đời thế mà vui 22. Sang sông 23. Thiên văn 24. Chuyện tình kể trong đêm mưa 25. Thương nhớ đồng quê 26. Mưa Nhã Nam 27. Chăn trâu cắt cỏ 28. Thương cả cho đời bạc 29. Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt 30. Không khóc ở California 31. Bài học tiếng Việt 32. Sống dễ lắm 33. Đưa sáo sang sông 34. Lòng mẹ 35. Những người muôn năm cũ 36. Thổ cẩm 37. Chuyện ông Móng 38. Chuyện bà Móng 39. Chú Hoạt tôi 40. Những tiếng lòng líu la líu lo 41. Cánh buồm nâu thuở ấy 42. Quan Âm chỉ lộ Ghi chú cuối truyện
Các họa sĩ minh họa:
Lê Thiết Cương Thành Chương Đỗ Dũng Lê Trí Dũng Đỗ Phấn Đào Hải Phong Quách Đông Phương Đinh Quân Lý Trần Quỳnh Giang Võ Tá Hùng Đặng Xuân Hòa Nguyễn Hồng Hưng Hà Trí Hiếu Trịnh Tú Lê Thị Minh Tâm Phan Cẩm Thượng Hoàng Phượng Vỹ Gérald Gorridge (Ma xó Hà Nội - Pháp) Lena Sjöberg (Thụy Điển)